Loay hoay mà đã sang tháng 5 mất rồi,
Lúc đầu thì nghĩ là không viết gì nữa đâu vì mình dùng Facebook này để làm việc mà. Nhưng nghĩ lại thì có việc làm thì làm, còn có thời gian thì cứ viết. Vì khi viết, đầu mình lại đang làm việc đấy chứ!
Những chuyện lặt vặt xảy ra trong tháng ắt cũng lấy đầy những buổi chiều oi ả của Sài Gòn. Mình mãi loay hoay mà vẫn chưa quen được nhịp thở của hàng cây già cằn gốc đường Pasteur và Alexandre de Rhodes. Lắm lúc mấy gốc cây "hắt hơi" nhẹ là lá cây rơi rụng ngập cả đường. Cho nên sáng nào khoãng 9 giờ kém là mấy cô chú công viên cây xanh phải tưới nước và quét lá lia lịa.
Gốc cây to không chỉ có ở quận 1, mà quận 5, quận 10 cũng có. Mấy cái gốc cây vậy mà nó liên quan nhiều thứ lắm à.
Ngẫm nghĩ chuyện gốc cây mà lại nhớ đến những chuyện khác, không liên quan lắm. Mình thì rất là nhạy cảm, và cũng rất là vô tư. À mà nhạy cảm với vô tư thì nó đi với nhau làm sao nhỉ?
Mỗi sáng mình gởi xe bên kia, mình lại đi bộ sang đường và phải đi ngang qua chú. Chú chạy xe ôm bằng chiếc honda của chú. Mình ít khi thấy chú bắt khách vì đoạn đó cũng không có nhiều người qua lại. Nhưng mình vô tình nghe lõm được 1 cuộc trả giá vào một chiều thứ 5.
Hôm đó mình bỏ quên chìa khóa xe ở văn phòng. Mặc dầu đã đi bộ xuống bãi xe, nhưng phải quay lên lại thôi. Mình phải chờ đèn đỏ, xe dừng thì mới sang bên kia đường, tòa nhà văn phòng của mình chứ.
Chú ngồi gác chân trên xe, thì chú thấy một người phụ nữ khoãng 45-50 tuổi bước lại gần.
- Từ đây ra cầu Thị Nghè NHIÊU ĐÂY?
- Ra cầu Thị Nghè hả chị? - Bỏ dỡ điếu thuốc, chú hỏi người phụ nữ.
- Ông lấy tôi BAO NHIÊU?
Mình không nhìn họ chằm chằm, mình cũng không nghe tiếp họ nói gì, chỉ thấy chú ta đẩy xe xuống lề rồi chở người phụ nữ đó về đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong đầu, mình vẫn còn văng vẳng hai chữ "NHIÊU ĐÂY" và "BAO NHIÊU"... nó gắt đến nghẹn cỗ.
Trời Sài Gòn nóng thật đấy! Chắc người phụ nữ có một chuyến xe ôm vừa giá mới đi như thế, và chắc chú cũng có thêm một vị khách trong ngày. Đơn giản vậy thôi!
Ừ thì gốc đường này nhiều lá cây lại chẳng liên quan đến chú xe ôm này đâu, nhưng tôi lại bỗng nhớ đến một chú xe ôm khác ở gần nhà tôi.
Tối đó, một tối thứ sáu, tôi có hẹn với vài người bạn ở một quán kem ở quận 3. Tôi quyết định không chạy xe như mọi khi mà sẽ đi xe ôm đến, vì chắc là sau đó cả bọn sẽ đi xe taxi di chuyển trong đêm sang những tụ điểm ăn chơi khác. Tôi bước đến góc đường gần bưu điện trung tâm quận 5 gần nhà. Chú xe ôm quắc tôi và hỏi nhanh "xe không?" Tôi liền gật đầu. "Chú chở con ra đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chú lấy con bao nhiêu tiền vậy?"
"Năm chục ngàn con nha"
"Dạ"
Lúc chú chở tôi được một đoạn ra đến Nguyễn Trãi, rẽ sang Ngô Gia Tự, chú hỏi "con đi học hay đi làm?". Tôi đáp nhẹ nhàng "con đi làm rồi". Chú hỏi thêm "vậy con làm nghề gì, giờ này con đi làm hay đi về?".
Tôi trong bụng nghĩ tiếp, thường tôi không trò chuyện nhiều với người lạ, nhưng chú không sợ tôi sao tôi lại sợ kể chuyện mình cho chú nghe? "Con đi chơi với bạn, con làm kinh tế chú à"
- Con làm kinh tế à? Kinh tế bây giờ xã hội thế nào con? - chú hỏi tiếp.
- Kinh tế cũng chỉ tàm tạm, cầm chừng chứ không có nhiều như xưa.
- Chắc con cũng chừng hai mươi mấy, con gái chú cũng cỡ con. Nó đang còn đi học và sắp tốt nghiệp. Nó cũng học kinh tế đó.
- Vậy à
- Mà con này, kinh tế con tàm tạm thì cho chú xin sáu chục ngàn nhé, chứ con học sinh thì chú lấy năm mươi như lúc đầu. Kinh tế với chú thì rất khó khăn. Xe ôm bây giờ cạnh tranh nhau lắm, có khi nó chạy vòng vòng kiếm khách, cũng là đoạn đường này, nếu gặp khách đi đúng hướng nó lấy có khi chỉ hai ba chục thôi. Mà taxi nó cũng ác lắm con à, giờ người ta không đi xe ôm, đi taxi, có lúc giành khách để lấy đủ số, taxi nó đánh nhau luôn.
- Vậy chú cứ chở con là sáu mươi đi. Không sao đâu, chú chở được giá thì con đi, chứ con cũng không nói giá. Chú nói sáu mươi con vẫn đi được mà.
...
Đến nơi mình cần xuống, mình đưa cho chú tờ một trăm ngàn, chú thối cho mình năm chục, mình đưa lại cho chú thêm mười ngàn "Chú chở con sáu chục", "thiệt hả con?" - chú hỏi.
"Dạ, thiệt"
Mình quay đi, vô trong quán kem gặp đám bạn. Cả đám chờ mình vừa thấy liền hỏi mình muốn ăn gì không? Mình nghĩ bụng, ly kem trong đây chắc sẽ đủ tiền để đi xe ôm về. Nên mình chỉ xin 1 ly nước lạnh thôi.
Mà chuyện vậy thì có liên quan gì đến mấy cái gốc cây chứ?
Liên quan chứ sao không? Nếu không có mấy cái gốc cây này thì nắng Sài Gòn nóng phải biết, dân xe ôm sao mà sống nổi?